Của cải không phải là đề dành cho ta mà là để ban tặng cho kẻ khác

Đức Thánh Cha gập gỡ những người túng thiếu nhất tại giáo xứ San Pier Damiani

22 tháng 5, 2017

L'Osservatore Romano

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tôi cám ơn các bạn. Cha xứ đã dùng từ ngữ “châu báu” để gọi những người thiếu thốn nhất trong một giáo xứ. Những người này trong một giáo xứ chính là những châu báu. Ở đây, tại Rôma, các bạn biết truyền thống của Thánh Phó Tế Laurent, vào thời khởi sự có những vụ bách dạo, giới chính quyền, để thương lượng, đã hứa là sẽ cứu mạng tất cả các Kitô hữu, nên đã yêu cầu ngài – vì ngài lúc đó là thủ quỹ - phải đem tất cả các kho tàng của giáo phận Rôma đến nộp cho họ. Vào ngày ngài phải thi hành điều này, ngài đã đem nộp tất cả người nghèo khó của thành phố. Họ chính là những kho tàng của Giáo Hội.

Thật là khó khăn khi người ta đau khổ thường xuyên, như cha xứ đã nói, khi người ta không có gì để ăn, hay không có việc làm, hay bị ly dị hay vì nguyên cớ gì khác… Nhưng Giáo Hội phải gìn giữ người nghèo vì họ chính là kho tàng của Giáo Hội. Đúng là một kho tàng, thật sự và sống động. Đúng thế, Đức Nữ Đồng Trinh Maria là kho báu của chúng ta, nhưng Mẹ đã lên trời, Mẹ trợ giúp chúng ta; Chúa Giêsu trong Mình Thánh, trong nhà tạm; và người nghèo khó là kho báu sống động của Giáo Hội. Và khi Giáo Hội, hay một giáo xứ, hay một cộng đồng bỏ quên người nghèo, tôi phải nói là họ không cử hành Thánh Lễ đúng đắn nếu không hiều biết được kho báu của người nghèo. Nghèo khó thật là một thập giá, nhưng Chúa Giêsu đã vác thập giá: Chúa đã sống nghèo hèn. Có rất nhiều người nghèo khó, nhưng họ có đức tin nơi Chúa Giêsu và họ đi theo Người. Và do đó, vì người nghèo là kho báu của Giáo Hội, Chúa Giêsu cũng nói: “Hãy coi chừng, vì có một kho báu khác: những tài sản tiền bạc nhiều quá, sẽ làm hại linh hồn.” Đó là Phúc Âm. Chúng ta không cần phải tức giận đối với một người giầu có, nhưng phải cầu nguyện cho họ. Phải cầu sao cho họ không trở nên tham nhũng? Nhưng ma quỷ đến qua cái cái túi tiền, luôn luôn như vậy: chúng làm cho con người hư hỏng. Cha xứ đã nói rằng ngài phải làm bếp theo như ngài có thề vì thủ tục hành chánh của chính quyền đòi hỏi như vậy… Họ bảo mình: “Phải làm thế này, phải làm thế nọ… Nhưng thật là phức tạp, không có cách nào khác sao?” Nếu thủ tục hành chánh phức tạp có thể được giải quyết bằng một vò rượu vang, thì đó là đường lối tốt. Còn cha xứ đã làm theo ý ngài muốn và đã không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi nói như vậy đế các bạn lưu ý: đúng thế, rất khó khăn khi không có những gì cần thíết. Nhưng hãy biết rằng, người nghèo là kho tàng của Giáo Hội và Giáo Hội, các linh mục, các giám mục, và Giáo Hòang phải chăm sóc người nghèo, và những ai bị xã hội ruồng bỏ.

Ngày nay có biết bao nhiêu người thất nghiệp! Biết bao nhiêu người không đem về được cơm bánh cho gia đình! Khi một người nam hay nữ có bổn phận nuôi sống gia đình mà không kiếm cơm bánh được vì thất nghiệp, người ấy cảm thấy bị mất đi nhân phẩm. Giáo hội cần tiếp cận người nghèo, Chúa Giêsu không sanh ra trong cung điện của Hêrôđê, Người sanh ra trong máng cỏ. Và điều này, chúng ta cần biết. Và chúng ta cần cầu nguyện cho người giầu có, cho những người có quá nhiều của cải, nhưng không biết dùng tiền bạc của họ đề làm gì, mà còn cứ muốn có nhiều hơn. Người nghèo! Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta trong Phúc Âm, ông phú hộ kia mở tiệc và ngoài cổng nhà ông có một người nghèo chầu chực với đàn chó, người ấy phải lượm những gì rơi xuống từ bàn của các thực khách. Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe câu chuyện này. Nhưng chúng ta không được thù ghét người giầu có, vì như vậy không phải là người Kitô. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ, để họ biết sử dụng của cái của họ, vì tài sản không phải là của họ: đó là của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã ban tặng cho họ để họ điều hành. Và những người giầu không hiểu sứ điệp này, chỉ biết vơ vào túi: thật là ghê gớm. Nhưng cũng có những người có tiền của nhưng quảng đại, họ giúp đỡ, họ sống một đời sống thanh đạm, giản dị, một đời sống cần cù. Không nên ghét những người này! Hãy cầu nguyện cho những người giầu không hiểu rằng tài sản của họ không phải là đề cho họ giữ lấy khư khư, mà để cho đi. Nếu họ không biết cách cho đi thì ma quỷ sẽ điều hành dùm.

Tôi chúc lành cho các bạn. Tôi cầu xin Thiên Chúa luôn ở gần kề bên các bạn, gần gũi với những đau khổ to lớn của các bạn. Tôi cầu cho các bạn biết phải làm gì và biết cầu nguyện cho những người có thể giải quyết được tình trạng khó khăn của các bạn nhưng vì ích kỷ hay vô tâm lại không biết làm sao hay không muốn làm gì cả.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top